Mỗi khi bắt đầu một câu chuyện, thật khó để bắt đầu mặc dù đầu thì chất đầy những suy nghĩ.
Thôi thì viết về bạn thì bắt đầu từ thằng bạn này vậy.
Chương học ĐH Tài Chính - Marketing với mình, mình thường gọi hắn là Chương Ốm. Hắn chỉ có cái đặc biệt là ốm lỏng lẻo và cao kều. Mình thân với hắn, hai thằng mải chơi như nhau...
Ra trường, lang thang một thời gian nghe đâu hắn được nhận vào công ty Xuất nhập khẩu, mình mừng cho hắn. Nhưng Sếp hắn thuộc kiểu đàn bà kiểu sắt se, thỉnh thoảng cứ ném cho hắn vài câu như thúc vào mông (nhặt từ mồm hắn). Mà tính tự ái của hắn thì cao vô đối, cũng chính cái tính tự ái đấy mà thoát được bà sếp bẩn thỉu.
Nhớ buổi trưa hôm ấy, mình cũng vừa nghỉ việc làm.. Hắn gọi điện báo qua mình rủ uống bia. Cũng thấy lạ... thì ra đó là mưu kế hắn xin đi ra ngoài và từ đó không về với cái hội đó nữa.
Thời gian ấy, mình và hắn còn hơn 500k. Hai thằng rủ nhau đi nhậu hết 200k, đến 10h đêm, hắn bảo chưa xuống biển Vũng Tàu lần nào. Mình rủ hắn đi biển Vũng Tàu chơi... hắn hỏi:
"Còn 300k đi đủ không ba..."
Sau khi tính toán tiền xăng và tiền ăn uống, vị chi cũng hết 60-70% tổng tiền, 30% còn lại phòng ngừa rủi ro. Gì chứ tốt nghiệp nghành Tài Chính ra nên hai thằng tính toán khoản này ngon lành lắm. Thế là 2 thằng quyết định đi.
Gió đường đêm thì mát nhưng đi đươc một đoạn hắn lạnh rung cầm cập, mình thì răng đập cành cạch, chẳng áo khoác và chẳng có gì ngoài 2 cái xác... mình lại còn mặc quần short nữa chứ, một tay bám hắn, một tay che ống quần cho gió khỏi lùa, gió lùa vào lạnh "ấy" cực... Cái lạnh ấy không hề phai trong tâm trí mình. @@!
Gần 1h đến biển, sớm hơn dự định một chút. Tuy khuya lắc lư, cứ nghĩ biển sẽ không có ai. Nhưng sự thật là không chỉ có mình dở hơi, thích gì thì làm mà còn rất nhiều đứa khác. Hơn những thế, chúng còn tụ tập thành đồng bọn ngồi bên lề đường Hạ Long ăn nhậu ngon lành.
Hai thằng, chạy dọc đường Hạ Long tìm khách sạn, được một vòng thì quyết định ở trọ kế bên một khách sạn 5 sao, tên gì mình cũng chẳng nhớ. Nhưng mình nhớ khách sạn mình sang hơn, mát hơn, gió thổi nhiều hơn khách sạn đó và nằm trên vành đai ngăn cách giữa thành phố Vũng Tàu và biển, vành đai đường Hạ Long. Chỗ mình ở cực kỳ an ninh vì kế bên có chú bảo vệ ngồi canh cửa cho nhà hàng 5 sao. Gần đấy thì có một lão trải bạt nằm, mà lão cũng liều xe để một bên mà vẫn ngủ ngon lành. Chắc là đi nhậu về bị vợ đuổi khỏi nhà đây.
Tìm được chỗ ngủ xong thì mình hận lắm.. mà không ai khác là bà bán quán nhậu, chả biết nấu nướng thế nào mà xuống đến biển hai thằng đều bị quân Tào rượt. Mình đi nhậu ít ăn, nhưng uống nhiều bia nên cầm chân được tướng Tào. Còn hắn ăn nhiều hơn mình 1 chút nên bị quân Tào đuổi sát mông.
Hai thằng mình nhìn nhau.. trong thâm tâm mỗi đứa tự hiểu phải cầm cự đến sáng. Nhưng nỗi hoành hành của giặc thì không nguôi. Hắn đã không chịu nổi, hắn cần một bãi đáp và hơn thế nữa hắn cần GIẤY... Hoàn cảnh cũng khó xử lắm, chính nơi ấy một bên là đường nhựa, một bên là bãi đá sát bờ biển. Mà tai hại hơn cả là nó vừa dốc, trống trải, đá lổm nhổm... Thôi thì hoàn cảnh thì phải chấp nhận thôi. Giờ nghĩ lại, điều tệ nhất không phải bị giặc Tào đuổi, mà tệ nhất bị đuổi mà không có vũ khí chống lại "Giấy" để càn và quét giặc giữa trận chiến trường, nơi ấy đến cái lợi điểm "LÁ" thay giấy cũng không có. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Hắn đã đầu hàng giặc, hắn hoang mang tìm chỗ đậu, hắn lò mò xuống sườn đá dốc lổm chổm, bóng hắn ngày càng dài mờ dần sau ánh đèn đường hiu hắt. Giải pháp "giấy" thay thế được lấy bằng một thứ giấy trong ví hắn. Cái thứ giấy mà ngang 5 dài 10 cm, có mệnh giá và có mặt vị lãnh đạo cao quý, đã giải quyết nỗi lo âu của hắn được ổn thoả. Lúc đi về nhìn vẻ mặt thoả mãn và sung sướng thấy rõ. Nằm trên vành đai ngủ, mình và hắn cười hoà lẫn giữa tiếng sóng biển ồn ào và mùi mặn mòi của gió biển.
Nhưng mình phải công nhận, hắn là thằng cực kỳ thông minh. Mình dám chắc ngay cả bọn Tiến sỹ và Thạc sỹ bây giờ cũng không có giải pháp nào tốt hơn hắn. Nghe đâu, chính cái kinh nghiệm ấy giúp hắn sau này đậu hẳn vào ngân hàng nhà nước quản lý 5-6 khu vực gì đấy.
Tờ mờ sáng, những người tập thể dục đi ngang qua làm mình và hắn thức giấc. Họ tập không xa lắm chỗ hắn phóng uế. Hít hà.... hít hà... họ cứ hít thở đằng ấy mà đằng này hai thằng thấy có lỗi lắm. Không biết giờ này hắn còn bứt rứt không. ^^!
Cũng gần 2 năm, mỗi đứa đều có hướng đi riêng, thỉnh thoảnh tụ tập gặp nhau hoặc nói chuyện qua điện thoại lại nói về kỷ niệm vui nhất trong đời.
Thỉnh thoảng, mình vẫn xuống biển chơi. Cái gì có thể quên, chứ mỗi lần đi ngang qua nơi ấy cái mùi của hắn lại ùa về trong tâm trí mình.
Hôm nào lại xuống biển chơi nữa nhé thằng bạn!
Youngdad Liêm



0 nhận xét:
Post a Comment